Trò chuyện ngắn với cháu (1)

Đôi khi nói chuyện với trẻ nhỏ làm mình ngộ ra nhiều điều, có thể đó chỉ là buột miệng nói hoặc không suy nghĩ ở mức như mình nghĩ. Nên mình cần phải ghi chú lại để luôn tự nhớ rằng mỗi đứa trẻ là một thế giới, cần tôn trọng, và mình cũng sẽ học hỏi gì đấy. Đôi khi thấy làm người lớn tệ ở chỗ là kì vọng ở trẻ nhỏ những điều mà chúng chẳng muốn. Mình xin đổi tên, ở nhà xưng tên.

Chuyện 1: Học rửa chén

Năm nay cháu Anh đang học lớp hai. Độ tuổi này Anh biết cộng trừ nhân (chia) tính nhẩm, biết đọc chữ thành thạo và biết đặt những câu hỏi về cuộc sống “khôn khéo” hơn. Tuy Anh vẫn còn chậm khi làm toán, lúc học thì lại hay thẫn thờ, lo ra nhưng bù lại Anh thích hát, coi phim Doraemon, thích kể chuyện cho các em và nhất là “đầu têu” những trò nghịch cho các em.
Anh chậm học việc, mọi thứ. Mình mới chỉ cho cháu từng bước:
-“Chú đưa Anh các tô nhựa của ba chị em Anh, hộp nhựa cho Anh để tập trước, làm theo chú, cầm miếng rửa chén vào lòng bàn tay thế này, nhúng nước rửa chén, chà trong lòng, tới mép, rồi thành ngoài, cuối cùng là trôn bát.”
-“Anh hiểu rồi chú”, sau khi chăm chú nhìn
Đến lúc làm thì ôi thôi, cả tô lẫn miếng rửa chén đều được Anh cầm 2 ngón cái và ngón trỏ, xòe 3 ngón còn lại lên trên như đang rón rén bốc đồ ăn, rất đài các, từ tốn nhẹ nhàng. Thế mình mới hỏi:
-“Anh sợ chén đau à?”
-“Dạ không, nhưng làm gì cũng từ từ chứ chú, vội vàng không sạch” Anh trả lời.
Nhìn phát cáu, mình gắt:
-“Mạnh mẽ lên, thế nó mới sạch, chứ phất phơ kiểu này tô ba chị em còn dơ là mai mốt tự mình chịu đó nhe”
-“Mà Anh sợ xà bông dính hết vào tay”, vừa đáp vừa nhe răng.
-“Ơ, thế Anh không thấy rằng rửa chén cũng giống như là tắm à, Anh có sợ tắm xà phòng không, xà bông rửa chén vào tay có tí rửa nước là hết, như mình xối nước là xong vậy”.
Anh im.
Hôm thứ hai vẫn thế, các buổi về sau thì khá hơn. Quen tay thì sẽ làm nhanh.
Hôm nay, Anh vẫn phụ mình rửa chén, giờ thì đã biết rửa thêm muỗng, đũa. Mình mới hỏi rằng:
-“Anh làm tốt hơn nhiều rồi kìa. Anh có biết là rửa chén được ích lợi không, mình phụ được việc nhà, sau này quen rồi thì tự lo cho mình được. Chú chắc chắn vô lớp Anh hỏi các bạn là không ai biết rửa hết.”
-“Sao chú chắc, Anh chưa hỏi các bạn mà” Anh đáp.
-“Thế thì Anh vô lớp hỏi từng bạn xem thử liệu chú nói có đúng không?”
-“Nhưng lỡ các bạn nói xạo Anh thì sao”, Anh trả treo mình.
-“Anh có thể nói các bạn mô tả lại cách rửa, rồi Anh tự hình dung lại là biết liền”
-“Nhưng lỡ các bạn cho rằng Anh bịa thì sao?”
-“Anh có thể mô tả cách rửa chén mà mình làm thường ngày cho các bạn”
-“Nhưng lỡ các bạn không rửa giống chú chỉ hoặc không biết làm rồi cho rằng Anh nói xạo thì sao?”
Tôi im còn Anh cứ nhe hàm răng sún của mình mà cười.
Cũng chả phải lém lỉnh gì.


Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.